RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid
Trang chủ arrow Xã hội arrow Đời sống arrow 37 năm chiến thắng B52.
37 năm chiến thắng B52. In E-mail
37 năm trước, không quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập kích chiến lược B52 ném bom Thủ đô Hà Nội. Mỹ thực hiện trận dội bom hủy diệt với ý đồ buộc Hà Nội phải ký hiệp định đình chiến theo ý của Mỹ. Vũ khí của ta khi ấy rất ít và rất lạc hậu. Tuy nhiên, với khát vọng sống vô hạn, người dân Việt Nam đã dũng cảm vượt qua địa ngục trần gian mà bom đạn Mỹ tạo ra, và đã giành chiến thắng.
B52 là loại máy bay ném bom chiến lược được Mỹ chế tạo để ném bom hạt nhân. Với khả năng bay cao hơn 10km, độ cao mà phòng không Việt Nam không thể vươn tới được, B52 được cải tiến để ném bom rải thảm. Mỗi máy bay B52 mang được 108 quả bom loại 500 pound (227 kg), trong đó 24 quả treo ở giá ngoài và 84 quả trong khoang bom. Nếu mang loại bom 750 pound thì có thể mang 66 quả (treo ngoài 24 quả, trong khoang 42 quả). Mỗi lần ném bom, B52 thường bay đội hình 3 chiếc hình chữ A, ném gần 100 tấn bom xuống mục tiêu, gây sát thương một vùng rộng lớn. Báo chí nước ngoài mô tả “nơi nào B52 bay qua, thì chỉ còn lại một khung cảnh hoang tàn”.


B52 được trang bị 10-15 máy gây nhiễu điện tử do một sĩ quan điện tử điều khiển. Máy gây nhiễu có 2 loại: gây nhiễu thụ động, tức là rải các băng kim loại mỏng phản xạ sóng điện từ, tạo ra các chấm trắng trên màn radar che kín mục tiêu thực và gây nhiễu chủ động, chuyên phát sóng có tần số trùng với tần số radar đối phương, khi đó màn radar sẽ trắng xoá, không nhìn thấy mục tiêu đâu nữa. Ngoài ra, trong đội hình máy bay còn có máy bay trinh sát điện tử chuyên phát sóng gây nhiễu radar đối phương như loại EB66. Theo báo cáo đã được giải mật của quân đội Mỹ, trước khi tiến hành cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội không quân Mỹ đã thực nghiệm gây nhiễu nhiều lần và kết luận: lực lượng phòng không Việt Nam không có cách nào “nhìn thấy” B52 trên bầu trời, cuộc tập kích chỉ là cuộc “dạo mát” trên không của lực lượng không quân chiến lược.

Mặc dù vậy, Bộ Tư lệnh phòng không – không quân Việt Nam vẫn nỗ lực tìm phương án diệt B52. Sau ngày 16/4/1972, khi Mỹ ném bom hạn chế miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở vào, Bộ Tư lệnh chỉ đạo sư đoàn phòng không 361 bảo vệ Hà Nội cử các đơn vị vào đường Trường Sơn nghiên cứu cách chống nhiễu B52. Các đơn vị báo cáo và tổng hợp thành cuốn Cách đánh B52, thường gọi là “cẩm nang bìa đỏ”, sau đó được phổ biến tới tất cả các đơn vị tên lửa tham gia đánh B52. Cuốn sách chỉ ra cách “nhận diện” B52, đó là các đám nhiễu tín hiệu mịn trôi dần theo tốc độ di chuyển của B52. Dù đám nhiễu không hiển thị rõ nét về kích thước nhưng có thể phóng một loạt quả đạn theo giãn cách nhất định thì vẫn tiêu diệt được B52. Đấy là nội dung của “phương án P”. Còn nếu B52 đi thẳng vào đài phát thì cường độ nhiễu sẽ tăng lên, mục tiêu hiện khá rõ và có thể bắn theo “phương án T”, chỉ cần 1-2 quả đạn là diệt được B52. Các chiến sĩ kỹ thuật Việt Nam phát hiện ra rằng loại radar K-860 cũ hoạt động trên 2 băng sóng thì có một băng sóng không bị Mỹ gây nhiễu, nhưng băng sóng này không ổn định. Một hội nghị do Viện sĩ Trần Đại Nghĩa chủ trì đã tìm ra giải pháp là đặt lại chế độ làm  việc cho đèn điện tử CKM-99 và radar hoạt động rất ổn định. Nhờ đó, nhiều đơn vị tên lửa đã “nhìn rõ” B52 ẩn nấp trong màn nhiễu để tiêu diệt.

Trong chiến thắng này, người Việt Nam không quên sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô. Hải quân Liên Xô đã cảnh báo sớm cho Việt Nam hướng bay của các máy bay B52, ngay khi chúng cất cánh từ đảo Guam trên Thái bình dương. Chính vì vậy người dân và các đơn vị phòng không Việt Nam đã không bị bất ngờ.

Hầu như tất cả tên lửa chúng ta có khi ấy được kéo về để bảo vệ Hà Nội. Đêm tập kích đầu tiên 18/12/1972 lực lượng phòng không Hà Nội bắn rơi 3 B52, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ. Đêm 26/12/1972 đạt đỉnh điểm khi 8 máy bay B52 bị bắn rơi ở Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên.

Sau 12 ngày đêm chiến đấu số lượng tên lửa ít ỏi của Việt Nam đã hết, dấu hiệu lo âu hiện ra trên nét mặt từng người dân. Thế rồi đột nhiên ngày 30/12/1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon ra lệnh chấm dứt ném bom. Thật khó mà biết được nguyên nhân thật sự khiến Tổng thống Richard Nixon ra lệnh chấm dứt ném bom, nhưng có lẽ người Mỹ đã bị sốc khi máy bay B52 của họ cũng đã bị bắn rơi hầu hết.

Ngày cuối cùng, 30/12/1972, khi Mỹ tuyên bố ngừng cuộc tập kích, nhiều người dân đã khóc. Chưa có ai đi lý giải những giọt nước mắt ấy có phải là xuất phát từ sự chiến thắng, hay đơn giản chỉ là sự giải tỏa của sức chịu đựng đã vượt quá mức giới hạn sự sống con người. Người Mỹ chắc cũng hiểu là Việt Nam xứng đáng được nhận chiến thắng. Trong cuộc chiến không cân sức, chúng ta đã chiến thắng, chiến thắng một cách đau đớn nhưng trung thực, và hy vọng rằng những kẻ thù trung thực của nhau trên chiến trường sẽ là những người đồng hành trung thực để đi tới tương lai.

Theo Vitinfo.

 
< Trước   Tiếp >

Tiêu điểm

Nghệ thuật ... giấu giếm
Bạn nói cho anh ấy nghe tất mọi chuyện, cũng tốt thôi. Nhưng đôi khi giấu một cách nghệ thuật thì sẽ làm tình yêu bề...
Người yêu cũ – Con cá mất có phải là cá to?
Thường ở đời cái gì ta để tuột khỏi tay rất dễ nghĩ rằng nó đáng giá hơn cái mà ta đang có. Nhưng có chắc...
Những quy tắc mới trong hôn nhân
TTO - 1. Quy tắc cũ: Tận dụng thời gian rảnh rỗi bên nhau. Và nếu chồng hay vợ muốn có thời gian riêng mình, không phải bên c...
Cuộc sống vẫn còn những cơ hội...
TTO - Chúng em quen nhau hơn một năm thì em nói lời chia tay, vì trong một lần gây nhau không kiềm chế được anh ấy đã đ&aacu...
Vì sao phụ nữ lãnh cảm?
  Rất nhiều phụ nữ phàn nàn rằng tuy họ yêu chồng và vẫn nhiệt tình trong chuyện ấy (giao hợp dễ dàng, không bị...

Ai đang trực tuyến ?

Chúng ta có 13 khách trực tuyến

Thống kê trực tuyến

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay604
mod_vvisit_counterHôm qua1056
mod_vvisit_counterTuần này7316
mod_vvisit_counterTháng này11286
mod_vvisit_counterTất cả395378