|
Cách đây một năm, Diễn đàn toàn cầu
Weiss lần thứ nhất ở Mỹ đã dự báo về làn sóng chuyển dịch sự giàu có từ
các nước phương Tây, vốn bị sa lầy trong suy thoái và nợ nần sang châu
Á và các thị trường mới nổi đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
Cho đến nay, những dự báo này đã trở thành hiện thực.
Ngày 24-8, Diễn đàn toàn cầu Weiss lần thứ
hai tập hợp các nhà kinh tế nổi tiếng thế giới - gồm Mike Larson ở Bắc
Mỹ, Claus Vogt ở châu Âu, Tony Sagami ở châu Á, Rudy Martin ở Nam Mỹ và
Ron Rowland, chuyên gia hàng đầu thế giới về Quỹ buôn bán chứng khoán
quốc tế (ETF) - đã đưa ra 8 dự báo về nền kinh tế thế giới trong năm
2010.
Thứ nhất, chính quyền của Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma
và Quốc hội Mỹ bị tê liệt không thể thông qua được gói kích thích kinh
tế lớn mới và không thể ngăn chặn được nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái
kép.
Điều này có nghĩa là kinh tế Mỹ vừa phục hồi từ cuộc
khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009 lại tiếp tục rơi vào cuộc
suy thoái mới. Các nhà kinh tế tham dự Diễn đàn đều thống nhất quan
điểm rằng kinh tế Mỹ đang phải chứng kiến những tin tức xấu. GDP giảm
mạnh, chỉ số công nghiệp chủ chốt giảm xuống mức thấp nhất trong 7
tháng, số nhà ở bán ra giảm đến mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ qua
và tín dụng ngân hàng giảm mạnh. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo
thâm hụt ngân sách liên bang có thể lên tới 1.500 tỉ USD trong năm 2010
và 1.300 tỉ USD năm 2011.
Tình hình kinh tế ảm đạm này đòi hỏi
Chính phủ Mỹ phải đưa ra một gói kích thích kinh tế mới nhưng khả năng
chính quyền Ô-ba-ma và Quốc hội thống nhất được gói kích thích kinh tế
lớn và mới này rất khó khăn.
Thứ hai, toàn bộ gánh nặng
chống suy thoái và bù đắp thâm hụt ngân sách lớn nói trên rơi vào các
ngân hàng trung ương. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben
Bernanke và những người đồng nhiệm châu Âu sẽ khởi động một đợt in tiền
mới lớn hơn đợt in tiền chống khủng hoảng kinh tế 2008-2009.
Cả
Mỹ và châu Âu đều đã khởi động các máy in tiền tuy những đồng tiền mới
này không đem thịnh vượng đến cho Mỹ và châu Âu nhưng nó tạo nên sự
thịnh vượng giả tạo. Phần lớn số tiền in ra này sẽ chảy sang các nước
hiện đang tăng trưởng nhanh và thực chất.
Thứ ba, cuộc
khủng hoảng nợ quốc gia sẽ bùng phát trở lại ở cường độ cao hơn trước,
đầu tiên ở Đông Âu, sau đó đến Mỹ và Anh. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế
(BIS) cho biết nợ quốc gia của Mỹ thậm chí còn xấu hơn cả những nước
vốn đã sa lầy trong nợ nần như Tây Ban Nha, Ai-rơ-len, I-ta-li-a, Bồ
Đào Nha và Hy Lạp.
Thứ tư, nợ chính phủ của Mỹ sẽ tồi tệ
hơn so với của Hy Lạp - nước vừa thoát vỡ nợ nhờ sự bảo lãnh của Quỹ
Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên minh châu Âu
(EU). Dự báo, gánh nặng nợ nần của Mỹ sẽ lên tới 400% GDP, gấp 3 lần
của Hy Lạp hiện nay. Suy thoái sâu hơn ở Mỹ và châu Âu, việc in tiền
nhiều hơn để bù đắp thâm hụt ngân sách, sự giảm giá mạnh của đồng USD
và đồng ơ-rô cùng với sự thịnh vượng giả tạo sẽ đẩy gánh nặng nợ nần
của Mỹ tăng cao.
Thứ năm, tăng trưởng kinh tế của Trung
Quốc sẽ gấp ít nhất 4 lần tăng trưởng của Mỹ và Tây Âu trong nhiều năm
tới. Trung Quốc hiện có lượng vàng và dự trữ ngoại tệ trị giá 5.000 tỉ
USD, trừ đi khoản nợ nước ngoài 374 tỉ USD vẫn còn 4.600 tỉ USD để đầu
tư vào nền kinh tế.
Trong khi đó, nếu tính đến số nợ nước
ngoài của Mỹ, trừ đi dự trữ ngoại tệ của Mỹ thì hiện nước này vẫn nợ
tới 1.600 tỉ USD. Trung Quốc đang ngồi trên núi tiền lớn nhất thế giới
trong khi Mỹ đang lao xuống dốc trở thành con nợ lớn nhất toàn cầu.
Thứ sáu,
trong 12 tháng tới, các nhà đầu tư vào In-đô-nê-xi-a sẽ kiếm được nhiều
tiền hơn các nhà đầu tư vào Trung Quốc. Giới đầu tư nước ngoài đang gặt
hái được nhiều ở In-đô-nê-xi-a. Thị trường chứng khoán In-đô-nê-xi-a đã
tăng 20% trong năm nay.
Đồng nội tệ của nước này đã tăng giá
5%. Đầu tư nước ngoài vào In-đô-nê-xi-a kể từ đầu năm 2010 đến nay tăng
51% so với cùng kỳ năm 2009. Xu hướng này đang được mở rộng, vì giới
đầu tư đã thu được lợi lớn khi đầu tư vào In-đô-nê-xi-a.
Thứ bảy,
trong khi các nền kinh tế châu Á tăng trưởng tốt hơn Mỹ và châu Âu, các
nền kinh tế Bra-xin và Chi-lê còn tăng tốt hơn châu Á. Hai nền kinh tế
Bra-xin và Chi-lê đang tăng trưởng mạnh, nhờ sự năng động, sáng suốt và
tầm nhìn của giới lãnh đạo, cũng như nhu cầu mạnh mẽ ở trong nước.
Hơn
50% dân số Bra-xin trước đây đói nghèo nay đã mở tài khoản ngân hàng và
sử dụng thẻ tín dụng. Bra-xin trước đây nhập khẩu năng lượng nhưng nay
nước này đã hoàn toàn tự túc được nguồn năng lượng. Kinh tế Chi-lê hiện
đã được xếp vào các nền kinh tế phát triển. Chi-lê sản xuất đồng nhiều
hơn bất cứ nước nào trên thế giới, gấp 5 lần Mỹ.
Người dân
Chi-lê hiện chi tiêu nhiều hơn và trong khi ngân hàng Mỹ đang phải hoạt
động chật vật thì lợi nhuận của ngành ngân hàng Chi-lê tăng tới 57%
trong năm 2010. Bức tranh kinh tế thế giới hiện nay rõ ràng là tin xấu
đối với Mỹ và châu Âu, nhưng lại là tin tốt đối với châu Á và Nam Mỹ.
Thứ tám,
nhiều của cải trên thế giới sẽ được tạo ra bởi các quỹ buôn bán chứng
khoán quốc tế (ETF). So với mức thấp của tháng 3/2009, ETF của Chi-lê
tăng 104%, ETF của Ô-xtrây-li-a tăng 105%, Bra-xin 114%, Xin-ga-po
127%, Hàn Quốc 130%, Thái Lan 143% và Ấn Độ 158%./.
Theo Tạp Chí Cộng Sản.
|