|
Sự phát triển công nghệ, nhất là công nghệ cao, đã mang lại sự bùng
phát về sức sản xuất. Đây là áp lực chính đẩy thế giới về sự nhất thể
hóa. Tuy nhiên vạn vật tồn tại trong sự tương tác giữa các lực đối
kháng. Đối kháng với lực nhất thể hóa là sức mạnh bảo tồn văn hóa dân
tộc. Con người ta cần phải tìm thấy sự tồn tại, và sự tồn tại của một
cộng đồng trong một tổng thể chung là sự khác biệt, và đó là văn hóa.
Vậy là có 2 quy luật chính vận hành xã hội loài người đó là quy luật kinh tế và quy luật văn hóa.
Quy
luật kinh tế được nghiên cứu tương đối kỹ và phản ánh trong các công
trình của Mark và Engen. Mark và Engen cho rằng kinh tế là động lực chủ
yếu thúc đẩy sự phát triển loài người, và sức sản xuất là thước đo cho
kinh tế. Sức sản xuất thì được định đoạt bởi quan hệ sản xuất, tức là
mối liên kết giữa các khâu trong quá trình sản xuất xã hội. Hiện tại
nổi lên một vài mô hình quan hệ sản xuất chính. Trước đây người ta nhầm
tưởng "cạnh tranh và thị trường tự do" là quan hệ sản xuất, nhưng không
phải như vậy. Cạnh tranh và thị trường chỉ là phương pháp. Cuộc khủng
hoảng vừa qua ở Mỹ và Tây Âu là khủng hoảng trong quan hệ sản xuất. Bản
chất của sự việc là ở khâu tái sản xuất sức lao động. Mỹ và các nước
Tây Âu đã sử dụng hệ thống ngân hàng để bơm một phần tiền cho người
tiêu dùng nhằm làm cân bằng cơ chế tái sản xuất sức lao động. Việc làm
này sẽ còn phải diễn ra nhiều lần cho tới khi nào có một sự thay đổi
tổng thể.
Trung Quốc là nước vận dụng phương pháp thị trường cho
kinh tế xã hội chủ nghĩa và họ đang thành công. Hệ thống kinh tế Trung
Quốc chia ra hai phần, phần thứ nhất là kinh tế vĩ mô, phần thứ hai là
kinh tế vi mô. Các biện pháp thị trường được áp dụng cho tầng vi mô,
còn các biện pháp kế hoạch hóa được áp dụng cho tầng vĩ mô. Khác với Mỹ
và các nước Tây Âu, nơi mà mọi sự điều tiết là qua hệ thống tài chính
ngân hàng thì cơ cấu kế hoạch hóa cho phép kinh tế Trung Quốc tự điều
tiết.
Vấn đề thứ hai là vấn đề văn hóa, tức là các nguyên lý cơ
bản định hướng tư duy cho một cộng đồng dân cư. Yếu tố dân tộc và tôn
giáo cũng là một yếu tố rất quan trọng tạo nên sự khác biệt văn hóa.
Không nên cho rằng các nước có cùng chế độ xã hội thì "tử tế" với nhau.
Hiện nay yếu tố dân tộc đang nổi lên hàng đầu trong mọi quan hệ quốc tế.
Nói
như vậy thì chúng ta thấy Trung Quốc và Tây Âu có một sự khác biệt rất
rõ, và lẽ đương nhiên là ở ranh giới của sự khác biệt ấy là sự bất ổn,
là mầm mống cho các cuộc chiến tranh. Hiện tại thì Triều Tiên là một
điểm nóng, Thái Lan cũng là điểm nóng, và lẽ tất nhiên các nước Đông Âu
cũng như Trung Á, Đông nam Á cũng không nằm ngoài quy luật.
Hiện
tại có hai nước Nga và Việt Nam là những nước buộc Trung Quốc phải có
những giải pháp đặc biệt. Cả ba nước này cùng có một thời kỳ liên kết
với nhau trong tồng thể khối các nước Xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế mà
cả Nga và Việt Nam đều không lạ gì những tính toán của Trung quốc, và
không muốn biến nước mình thành chiến trường một lần nữa. Nước Nga có
một nguồn tài nguyên vô tận mà Trung Quốc thèm khát, Việt Nam là cửa
ngõ mở ra Biển, và Trung Quốc thì muốn biến biển Đông thành ao nhà.
Nước Nga có một tiềm lực quân sự rất mạnh, Việt Nam thì có ý chí dân
tộc cũng vô cùng mạnh.
Xét về Trung Á. Nơi đây từng là con đường
duy nhất nối liền Đông và Tây. Tuy nhiên ngày nay vai trò giao thông
của nó bị giảm sút. Sự cạnh tranh ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ lên
vùng Trung Á cũng không thật sự mãnh liệt, bởi Trung Quốc xác định
hướng chiến lược trong thế kỷ 21 là biển, cụ thể là biển Đông.
Khái
niệm các nước vùng Trung Á là một khai niệm tương đối. Với việc phân
tích tình hình quốc tế hiện nay thì có thể coi nó bao ngồm những vùng
và những nước như: phần Tân cương của Trung Quốc, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran...
Trước kia đây là vùng ảnh hưởng bởi Phật giáo, hiện nay thì đạo Hồi áp
đảo. Nhiều nước trước đây từng nằm trong tổng thể nhà nước Liên-Xô.
Trước
đây Trung Á là vùng cạnh tranh ảnh hưởng giữa một bên là Nga với một
bên là Mỹ và Tây Âu. Người Nga đã đi trước một bước do xuất phát từ
phương pháp của Lenin lấy đấu tranh giai cấp làm nền tảng, nhưng vài
chục năm sau, do những sai lầm về phát triển kinh tế mà khối bị tan vỡ.
Hiện tại Trung Quốc đang bắt chước và áp dụng các phương pháp này để
gây ra sự bất ổn trong khu vực (ví dụ như ở TháiLan).
Những nước
Trung Á có một nguồn tài nguyên dầu khí phong phú và là những vùng kém
phát triển. Dầu khí là những thứ mà Trung quốc thèm khát.
Về
hiện tượng mà nói sức mạnh của Trung Quốc chưa vươn tới mức lũng đoạn
được các nước Trung Á. Trung Quốc mới chỉ tìm cách lợi dụng bối cảnh để
kiếm lời. Do sự xa cách về địa lý, khác biệt về tôn giáo mà người Mỹ và
Tây Âu cũng rất khó để có thể "đặt chân" vào và vẫn chưa thực sự tin
bất kể một xu thế chính trị nào ở đây. Tuy nhiên theo như kinh nghiệm
mà Nga đã chinh phục các nước Trung Á thì có thể phương pháp của Trung
Quốc sẽ phát huy hiệu quả hơn Mỹ.
Trong tương lại gần đối với
các nước Trung Á thì sẽ không có một sự biến động quá lớn ngoại trừ
điểm nóng Iran. Tự thân các cuộc đảo chính cũng không vì một chủ thuyết
rõ ràng mà chỉ là do kích động từ bên ngoài. Về kinh tế, Trung Quốc sẽ
gia tăng cạnh tranh trực tiếp với Nga trong viêc khai thác dầu khí. Về
quan hệ quốc tế, Trung quốc sẽ tìm cách đẩy mọi sự đối đầu của thế giới
Hồi Giáo với Mỹ và Israel.
Trong một tương lai xa, Nga vẫn là
cửa ngõ chưa thể vượt qua đối với Trung Quốc. Vậy nếu Mỹ trực tiếp can
dự vào vùng Đông nam Á thì hướng phát triển chiến lược của Trung Quốc
có thể sẽ thay đổi.
Nhìn lại toàn bộ lịch sử phát triển của loài
người chúng ta thấy có một nguyên lý cơ bản để xác định sự tiến bộ và
là định hướng tổng thể cho sự phát triển xã hội loài người và đó là
tiêu chí về tự do. Tiêu chí này đối lập với văn hóa của Trung Quốc. Bản
thân xã hội Trung Quốc cũng chứa đựng những mầm mống của một cơ thể
bệnh hoạn, và chưa có gì bảo đảm là tự thân "khối quyền lực hình tháp"
Trung Quốc sẽ không xụp đổ nhanh hơn chúng ta tưởng.
Theo Vitinfo.
|